Unknown Unknown Author
Title: Ghi chép: Nước Nhật trong tôi - phần 2
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
Nước Nhật trong tôi - phần 1 Nước Nhật trong tôi - phần 3 ......... [05-03-2013] Hôm sau, nhìn đồng hồ mới có 4h sáng mà c...

.........

[05-03-2013]

Hôm sau, nhìn đồng hồ mới có 4h sáng mà cái điện thoại trong phòng đã reng lên eo éo gọi dậy. Mình quên chỉnh lại giờ bên này nên cứ nghĩ họ nhầm và đắp chăn, kêu 2 bạn cứ ngủ tiếp đi. Thế là hôm đó dậy muộn, may mắn là không bị cô giáo la.

Cũng nhanh nhẹn mang quần áo đủ lớp, giày giữ ấm, khăn choàng rồi cả mũ len úp vội lên đầu, ba chân bốn cẳng mình chạy xuống dưới ăn sáng cùng mấy bạn. Như một thông lệ, trước khi ăn là phải kẹp nhiệt độ, ghi chép lại nhiệt độ đều như cháo 2 lần mỗi ngày để các cô, các chú kiểm soát tình hình. Chứ đứa nào kêu mệt, nhiệt độ cao một cái là phải ở nhà, khỏi đi thăm thú, hú hí. Có bạn đã phải vào viện suốt 10 ngày vì bị cúm, thế là mình lại sợ, cố giữ ấm cơ thể chứ không thiệt thòi lắm. Dễ gì được đi đến đây lần thứ hai, nhỉ?

Chiều hôm đó, cả đoàn bắt đầu lên đường đi Iwate. Leo lên xe buýt đẹp đẹp, thơm thơm hôm bữa đi đến nhà ga. Mình cứ nghĩ chắc cái nhà ga đó giống ở Việt Nam thôi. Ờ thì chắc cũng có tàu, có đường  ray. Nhưng khi đến nhà ga Tokyo thì mình mới thấy nó to và đẹp như thế nào. Tự dưng lúc đó nhớ lại bộ phim Hachiko. Phim về con chó cứ chiều chiều đứng ở nhà ga, đợi chủ đi làm về. Đến khi ông chủ mất rồi thì nó vẫn cứ thế mà ngóng hàng chiều, không sai một phút, không thiếu một ngày, dù nắng hay mưa. À quên, mình lại bắt đầu luyên thuyên rồi.

Nhà ga đây, quá đẹp.

Đi vào trong nhà ga rồi, dù cho xếp hàng đi theo thứ tự để khỏi lạc nhưng mắt mình cứ đảo quanh, tay lăm le máy ảnh chụp không ngừng nghỉ. Sao mà ở đây vừa rộng mà vừa hiện đại đến thế. Thích nhất là đứng ngắm con tàu Shinkansen chạy vụt vụt trước mặt. Lúc ấy cứ hoa mắt cả lên, tưởng như nó chạy với tốc độ ánh sáng ý. Lúc đó mình cứ lấy tay vỗ vỗ vào mặt, xem thử có đang mơ không? Không tin được mình đang đứng cạnh con tàu huyền thoại bắt nguồn từ nước Nhật, mỗi năm chỉ trễ tổng cộng 7 phút. Đấy, nó không chỉ hiện đại, chạy êm như trên mây mà còn đúng giờ cực kì. Bạn nào mà ngủ dậy trễ một tí thì xác định là hôm đấy trễ tàu luôn :v

Tàu shinkansen <3

Con tàu từ từ chuyển động rồi bắt đầu tăng tốc. Mấy ngôi nhà, à không, tòa nhà cao ốc cứ lui dần về phía sau vù vù. Rồi thì lúc sau là những khoảng đất rộng hiện ra. Đi được một lúc lâu sau thì ở tít xa hiện ra một ngọn núi có tuyết phủ trắng đỉnh núi. Trong thâm tâm cứ nghĩ “À, Phú Sĩ đây” mà sau nay đi hỏi thì biết là hổng có phải T_T. Nhưng điều đó cũng chẳng thấm gì so với niềm phấn khích khi thấy mấy đám tuyết trắng đang tan ra ở ngoài kia. Tuyết phủ lên mái nhà còn đọng lại chút ít, tuyết dồn thành từng cục đen đen đang tan ra thành nước. Đó cũng chính là lần đầu tiên mình thấy tuyết. Quá hạnh phúc!

Nhà ga mà cũng có Pikachu để tự sướng nữa cơ
Cái núi Phú Sĩ giả đây, mình đúng là sến quá
và đám tuyết đang tan ra đây này

[06-03-2013]

Buổi sáng lại bắt đầu bằng kẹp nhiệt độ, chọn món, ăn sáng và leo lên xe buýt ngủ tiếp. Qua đó mình thấy ngủ là chủ yếu, lên xe là ngủ, vô phòng nghe giảng cũng ngủ, đợi bạn tắm cũng ngủ. Lúc về có béo lên một chút, một chút thôi :3 À mà 2 kg chứ T_T

Bữa sáng đạm bạc =))))

Đã lên xe rồi thì mình mới cảm phục chú tài xế. Đường lên sở Phòng cháy chữa cháy Ichinoseki là con đường vòng vèo qua mấy ngọn núi. Cái xe thì to bự chảng mà con đường có tí tì ti. Đôi khi có cảm tưởng cái xe sắp lật khi qua những đoạn cua. Một bên là núi, một bên là lùm cây um tùm, chú tài xế cứ bon bon lái điêu luyện đến kinh ngạc. Mình nghĩ chú này nên thi đua xe tốc độ vượt chướng ngại vật, có khi được giải Siêu Đặc Biệt =))))))
Lăn lội ngủ nghê trên xe đã đời rồi thì cũng đến chỗ thị sát. Đó là một cái sân thể thao của học sinh. Chính xác là cái sân bóng rổ đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Nhưng niềm phấn khích bị dập tắt ngay sau khi đặt mông lên ghế. Cái nhà thể thao đó giống như ngăn đá của tủ lạnh dù cho đằng sau máy sưởi đã chạy hết công suất. Mình đã phải rên hừ hừ, nghe tiếng răng đánh cầm cập vào nhau chứ có nghe thấy tiếng chú lính cứu hỏa nói gì đâu. Lạnh thì đã có khăn choàng, mũ len, găng tay, nhưng trong lòng thấy hối hận khi chỉ mang có một cái quần jean. Đấy, lạnh chỗ nào không lạnh, đi lạnh nguyên hai cái bắp giò heo =(((

Phòng thể thao gì mà vừa to vừa đẹp như thế này vậy T__T sướng quá


Ghi chép của Nataliee PT

3/2013

Gữi bài viết của bạn: nihongokomyuniti@gmail.com
Like và cảm nhận Nhật Bản cùng CỘNG ĐỒNG NHẬT NGỮ

Advertisement

Đăng nhận xét

Viết bình luận bằng tiếng Việt có dấu nhé!

 
Top